Truyện Sex

Truyện Sex của ông Dó Lào ở làng em

Làng tôi có ông Dó Lào, người Mường. Chả là ông lấy mụ Liên Ố là gái làng tôi làm vợ. Ở rể luôn. Ông làm tài xế xe ben cho cầu đường huyện. Hưu lâu rồi.

Năm nay ông Dó Lào ngoài bảy mươi, nhưng còn tráng niên lắm, về truyện sex siếc thì chác hẳng còn sung. Da thịt đỏ au, bắp tay bắp chân săn chắc như bắp bò. Chả bù cho mụ Liên Ố, hơn sáu mươi thôi mà trông như đại lão.

Tính ông Dó Lào hiền lành, ít nói, lại được cái nết chăm làm và sạch sẽ. Nhưng ông mắc một cái tật rất xấu là hay ve vãn truyện sex siếc lòng thòng đám gái làng. Từ nạ dòng cho đến bọn vừa nứt mắt. Thoạt đầu ai cũng nghĩ là ông vui tính linh tinh, hay trêu chọc cho vui. Nhưng sau mới ngã ngửa, hở ra là ông choén tất. Lạ điều là đám liền bà bị ( hay được) ông choén cấm thấy đứa nào kêu la. Lắm đứa rửng mỡ thi thoảng còn hẹn hò ông thậm thụt truyện sex.

Mụ Liên Ố biết nhưng mặc vì riếng cái chuyện sex thì mụ đã tịt từ lâu. Mụ chỉ chuyên tâm vào cái món thuốc lào và rượu gạo. Mụ chơi hai món này còn quá đàn ông. Cứ mỗi bận say rượu hay thuốc lào là mụ gióng giả chửi. Dạng chửi đổng thôi, vô hồi bông phèng, ất ơ cà lơ thất thểu.

Nhiều bận, người ta đến tố và đánh ghen chuyện ông Dó Lào lòng thòng gái gú sex. Những tưởng mụ Liên Ố cho ông chồng già mất nết một bài. Nhưng không, mụ chửi bọn kia thậm tệ. Rằng thì là mà có l.. mà không biết giữ, ngửa ra còn kêu ai. Rồi lại rằng thì là mà tuyền loại hư thân mất nết nứng l… Còn cái c.. bọn đàn ông, khác mẹ gì gậy thằng ăn mày. Đói là khua khoắng, đi xin ăn thôi. Mụ chửi ngoa. Chửi ra bài ra bản. Xong xuôi nhìn ông Dó Lào cười thầm, thày em thật tốt phúc.

Bọp phát mụ lăn ra chết. Đâu như mắc chứng phổi mới gan. Từ ngày mụ chết, ông Dó Lào trông lại càng khỏe ra. Truyện sex gái mú lòng thòng thay vì bờ bụi ông lôi tiệt về nhà, hân hoan oánh choén. Có hai đứa con, một giai, một gái làm ăn xa nên cũng chả khuyên ngăn ông được. Cái sự đực tính của ông ngày càng phát.

Nhưng thế mãi cũng không hay. Thôn người ta lôi ông ra kiểm điểm. Chả gì ông cũng đảng viên, chưa kể còn lâu năm. Lại còn là cán bộ nhà nước, tuy cũng hưu từ bảy đời. Chưa kể ông còn già cả, phải làm gương cho bọn hậu sinh chứ cứ suốt ngày gái gú sex siếc là ko được. Mặc mẹ người ta tố, ông nhe răng cười trừ. Rồi hứa hẹn. Rồi về. Rồi lại lòng thòng hân hoan oánh choén.

Thế này thì đéo được. Rất là đéo được. Trên xã người ta lập nguyên cả đoàn công tác về để xử lí ông. Đoàn đông lắm, ngoài chủ tịch, bí thư còn đủ các loại thành phần mặt trận. Tỉ như cựu chiến binh, phụ lão, phụ nữ, đoàn thanh niên và cả hội khuyến học. Người ta làm căng, lập cả biên bản bắt ông kí. Còn dọa nếu tái diễn bắt truy tố, nhốt tù. Lần này có vẻ ép phê nên ông xin được phát biểu. Rằng thì là mà tôi sống còn bao lâu, các đồng chí phải để cho tôi sống với chứ. Cấm tiệt truyện sex như này thì chết theo mụ Liên Ố còn hơn. Các đồng chí bảo tôi vi phạm, cấm, tôi đồng í, nhưng phải chỉ cho tôi đường sống chứ. Không quản được là cấm tiệt thì sống làm sao. Ông phát biểu hùng hồn, rung rinh và nhiều cảm xúc.

May cái là người ta nghe ra. Và khuyên ông nên lấy vợ mới. Vửa thỏa chí truyện sex siếc lại không mang tiếng xấu. Thôn, xã cũng bớt rức đầu. Ông vỗ đùi phèn phẹt, xin được hoan hô các đồng chí, có thế thôi mà tôi nghĩ mãi đéo ra. Một lần nữa xin hoan hô và cảm ơn các đồng chí.

Rồi ông cưới vợ mới thật. Một mụ liền bà khá xinh xẻo, trẻ trung. Chẳng hiểu có phải mối lòng thòng cũ không nhưng trông tươi mới lắm. Ông dẫn mụ xuống xã đi đăng kí đàng hoàng. Thế cho nó nghiêm ngắn và đúng luật. Ông lại được cái tiếng tử tế. Và mụ vợ mới cũng chính danh hơn.

Những tưởng thế là xong, ai ngờ khi về thôn người ta lại mang ra đấu tố. Tội của ông là cái tội già mà vô đạo đức, mất nết không để đâu cho hết. Cái lí họ đưa ra là vợ cũ chết chưa khô mả đã rước vợ mới về. Như thế là trái với thuần phong, mĩ tục lắm lắm. Ít ra thì cũng ba năm cho đoạn cái tang. Tử tế hơn nữa cũng phải chờ khi sang cát bỏ tiểu sành. Rồi người ta lại nâng quan điểm, đảng viên nhé, cán bộ nhà nước hưu trí nhé, có tên trong hội người cao tuổi nhé…, ôi giời ôi, đủ thứ trên đời.

Ông nổi điên, chửi ầm ầm. Rằng thì là mà tao dí buồi vào đảng nhé, trả thẻ xin ra ngay. Nhưng sổ hưu là tao giữ. Tao cũng rút tên khỏi hội người cao tuổi luôn. Bọn đéo làm ăn gì được mới xung phong vào hội. Chứ tao có xung phong đéo đâu, tự chúng mày thấy đến tuổi rồi bắt vào đấy nhá. Chứ như tao, phải sinh hoạt đoàn thanh niên. Rồi lại rằng thì là mà, bọn người Kinh mới có cái tục đoạn tang ba năm hay bốc mả mới cho vui duyên mới nhá. Chứ như tao người Mường, vợ cũ chết nay, mai lấy ngay vợ mới nhá. Nhá nhá nhá…

Cứ thế, ông làm một thôi một hồi. Rồi phủi đít ra về.

Bài cùn của ông đâm hóa hay. Bởi kể từ bấy cấm thấy ai hạch họe. Mà ông lại tử tế ra, mất hẳn cái nết lòng thòng. Ông mỗi ngày mỗi khỏe. Vợ mới mỗi ngày mỗi xinh. Xem chừng hợp hơi nhau lắm.

Mà hợp hơi nhau thật ấy chứ chả đùa. Thì bằng chứng sờ sờ ra đấy, ở tuổi hơn bảy mươi ông vẫn cho tòi ra được thằng cu bụ bẫm. Hằng ngày ông quanh quẩn việc nhà. Vẫn cái nết hiền lành ít nói thường nhật, chăm chỉ và sạch sẽ việc nhà.

Còn mụ vợ mới, ông cùng với hai đứa con riêng hùn hạp cho ít vốn, mở gánh hàng xén ngoài chợ huyện. Ông lo việc nhà và chăm con. Mụ vợ lo việc chạy chợ và hàng họ. Hỏi cả làng, có ai được như vợ chồng ông?

Nhưng đời có nhiều lối rẽ, đôi khi rất oái oăm. Mụ vợ ông trông gánh hành xén cũng thừa ăn. Nhưng mụ lại tham, đứng ra tổ chức thu gom một giây hụi. Cũng toàn của chị em chạy chợ với nhau. Hụi bể, mụ chạy mất dạng. Để lại cho ông một thằng cu lông lống và món nợ cũng toto.

Bây giờ, ngoài việc trông thằng cu lông lống, ông còn kiêm cả việc trực điện thoại khất nợ cho vợ. Sổ hưu của ông xã cũng thu mất, để hàng tháng lĩnh hộ tiền trả cho con nợ. Ông bảo thôi thì của đi thay người. Đấy là ông nói thế chứ thực ra người ta lại thay nhau vào nhà ông, tuyền là liền bà con gái. Thế mới tài!

Ối ông Dó Lào ôi!

Theo Phẹt Liệt ;))